Trái cây

Tôi sống ở một thị trấn nhỏ. Ở đó đã xảy ra một vụ án.

Vào một buổi chiều, một người phụ nữ chuyên đi lượm ve chai để bán lấy tiền bị cướp khi chị ta đang đi vào một con hẻm vắng. Đột nhiên xuấn hiện một tên cướp, tay hắn cầm một con dao, hung hăng ra lệnh cho người phụ nữa đưa hết số tiền đang có cho hắn. Người phụ nữ rất hoảng sợ, đứng yên không hề cử động.

Tên cướp bắt đầu lục soát và lấy túi nylon trong người chị. Trong túi có một số tiền.

Vừa lấy xong liền, hắn lập tức bỏ đi. Lúc đó, người phụ nữ đó mới phản ứng lại, lập tức đuổi theo tên cướp để lấy lại túi tiền. Tên cướp lấy dao dọa sẽ đâm chị và yêu cầu chị buông tay. Nhưng chị thà chết cũng không chịu buông tay.

Người phụ nữ một bên giữ lấy túi tiền một bên kêu cứu. Tiếng kêu cứu đã làm chấn động những người trong hẻm. Mọi người chạy đến giúp cuối cùng cũng tóm được tên cướp đó.

Họ giải tên cướp tới đồn cảnh sát gần đó. Trong lúc thẩm vấn, tên cướp đã thừa nhận tất cả. Còn người phụ nữ đứng đó vừa run rẩy vừa toát mồ hôi. Cảnh sát liền an ủi: “Chị đừng sợ nữa”.Người phụ nữ trả lời: “Đau quá, tay tôi đã bị hắn bẻ gãy”. Vừa nói chị vừa đưa tay phải lên. Lúc đó, mọi người mới biết ngón tay trỏ của chị đã bị gãy.

Thà bị gãy tay chứ không từ bỏ túi tiền đó, chúng ta có thể thấy được sự quan trọng của nó đối với chị. Cảnh sát mở túi tiền của chị ra xem. Họ đều rất bất ngờ vì trong túi của chị chỉ có vài đồng tiền xu.

Cảnh sát cảm thấy khó hiểu . Sức mạnh nào đã khiến người phụ nữ đó trở nên như vậy. Thế là họ quyết định tìm hiểu lý do tại sao. Vì vậy, từ lức nhập viện cho tới khi xuất viện cảnh sát luôn theo dõi người phụ nữ này.

Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là ngay khi xuất viện không lâu, chị đã đem số tiền đó đi mua trái cây và mỗi loại chị chỉ mua một quả cho đến khi hết số tiền đó mới thôi. Chị mua một quả táo, một quả lê, một quả quýt, một quả chuối, một khúc mía và một ít dâu tằm.

Cảnh sát rất bất ngờ. Chẳng lẽ vì muốn nếm thử các loại trái cây mà lại hi sinh ngón tay trỏ?

Người phụ nữ đó đem thẳng túi trái cây ra ngoại thành. Ở đó có một ngôi mộ mới. Chị đã đứng bên ngôi mộ rất lâu. Trên gương mặt chị nở một nụ cười mãn nguyện.

Sau đó, chị đặt trái cây xuống mộ và nói: “Con trai, mẹ thật có lỗi với con. Mẹ đã không có đủ năng lực để chữa bệnh cho con, mà để con rời bỏ thế gian này khi vừa tròn mười ba tuổi. Con còn nhớ không? Trước lúc con ra đi, mẹ hỏi tâm nguyện lớn nhất của con là gì? Con nói rằng: Con chưa bao giờ ăn loại trái cây nào còn tươi ngon, chỉ thường ăn những thứ đã bỏ đi, nếu có thể ăn trái cây tươi ngon thì tốt biết mấy. Mẹ thật có lỗi với con, ngay đến nguyện vọng nhỏ nhoi cuối cùng của con mà cũng không thực hiện được. Vì chữa bệnh cho con mà ngay cả một ít trái cây ngon mà mẹ cũng không có tiền để mua cho con. Nhưng hôm qua mẹ đã trả hết chi phí chữa bệnh cho con và hôm nay mẹ đã kiếm được bốn mươi hào mua trái cây cho con, con hãy xem, có táo, có lê, có quýt…tất cả đều còn tươi ngon. Mẹ đã chọn rất tỉ mỉ, con trai, hãy nếm thử xem…

Tình yêu của mẹ là vĩnh hằng, nó sẽ không bao giờ từ bỏ bạn, khi bạn mệt mỏi, nó như cái vai để bạn nương tựa, chỉ cần bạn suy nghĩ đến nó, nó sẽ như cách cửa vì bạn mà luôn mở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *