Chiến tranh lạnh

Sponsor
creative1 - Chiến tranh lạnh

“Con chào bố!” Bố nó lặng im chẳng nói năng. Thoáng chút ngạc nhiên, nó không rõ sao bố nó lại lạnh lùng đến vậy.

Mỗi khi chuẩn bị về quê, nó lại nhớ đến lần đầu tiên về nhà sau hai tháng xa cách. Ra Hà Nội học được gần một năm rồi, thế mà nó vẫn cứ khóc mỗi lần tạm biệt gia đình lên xe ra Hà Nội.

Lần đó, làng vào mùa cấy, trời rét căm căm. Nó về đến nhà là quẳng ba lô phi ngay ra đồng phụ mẹ. Đang bận tay với bó mạ bỗng có chuông điện thoại, nó lau vội tay vào ống quần rồi kiểm tra. À, là nhóc em cùng phòng gọi: “Chị ơi, phòng mình hết gạo rùi. Chị mang tạm lên nhé. Mấy hôm nữa về bọn em mang sau”. Nó nhiệt tình đáp lại: “Ừ, để mai chị mang đi một ít”. Rồi nó quay sang nói với mẹ: “Thế là phải sát thêm gạo rùi mẹ ơi, nhà ta cũng chuẩn bị hết gạo rồi!”. Mẹ nó cười gật đầu.

Nhưng mãi tận sáng thứ hai, khi sắp đến giờ lên trường nó mới nhớ ra. Thế là cuống cuồng nhờ mẹ đi sát gạo cho kịp mang đi. Bố nó với vẻ mặt giận dữ:“Tao định mắng cho mày một trận nhưng lại thôi. Có sát gạo mang đi thì phải bảo trước chứ. Cứ nước đến chân mới nhảy, bắt mẹ mày phải sát bằng được gạo mang đi à?”.

Ngơ ngáo, con bé trả lời:

– Ơ, đứa em cùng phòng con mới gọi chiều qua đó chứ. Mà chiều qua con đi làm, sát làm sao được ạ!

–  Đừng có cái thái độ kiểu đó. Lúc nào cũng ỷ lại, bao nhiêu lần rồi, nói có nghe đâu. Mặt thì lúc nào cũng xị ra… Mày chỉ biết mày thôi, bắt người khác lo cho mày từng tí từng tí một.

Lòng tự ái dâng lên, nó cự nự:

–  Con đã bảo là không phải con cố ý mà, đứa em nó gọi chứ con có cố tình đâu. Sao bố lại mắng con?

Chừng như bức xúc, bố nó lên giọng:

–  Tao không phải mắng…

Nhưng chưa để bố nói hết câu, nó đã cướp lời: “Con đi lên trường đây” rồi khoác ba lô đi một mạch, quên cả chào mẹ nó.

Một tuần sau, nó lại về nhà như bao lần trước đó. Mẹ đi cấy không có nhà. Con bé tháo giầy ra, bước vào nhà và nói:

–  Con chào bố!

Bố nó lặng im chẳng nói câu nào. Thoáng chút ngạc nhiên, nó không rõ sao bố nó lại lạnh lùng đến vậy. Đặt chiếc ba lô xuống giường, nó tự động đi thay quần áo, chuẩn bị ra đồng đi cấy.

–  Mẹ con cấy ở đâu hả bố?

–  Ngoài đồng ấy!

Nó ngán ngẩm nghĩ thầm: “Chẳng cấy ở ngoài đồng thì cấy ở đâu hả bố? Bố nói thế thì con hỏi cũng như không”.

Nó bực và thấy rất ức chế. Cả một tuần trời bố nó lạnh lùng như thế. Hóa ra, bố nó vẫn giận. Một chuyện quá cỏn con mà bố nó cũng để ý nhiều đến vậy. Rõ ràng có phải lỗi tại nó đâu. Thế mà bố mắng nó như thể nó là kẻ ý thức tồi tệ lắm. Đã thế nó cũng “chiến tranh lạnh” với bố cho xem.

Bữa cơm trưa ngày chủ nhật, cả nhà vẫn ăn. Bố nó chẳng nói chẳng rằng. Nó cũng im re. Phần vì hơi sờ sợ, phần vì vẫn còn chút ấm ức trong tâm. Cuối cùng, vì phải lên trường sớm, kết thúc bữa ăn, nó mở lời :“Chiều con đi bố ạ”.

Không một chút cảm xúc, bố nó bảo rằng: “Mày muốn đi lúc nào thì đi”.

Nó cũng không lấy làm ngạc nhiên với câu nói ấy. Nó hiểu là chắc chắn sẽ như vậy mà thôi. Dọn cơm xong nó tranh thủ ra đồng phụ mẹ cấy lúa.

Gió thổi se lạnh, bùn bám riết tay chân, một tay nó cắm mạ, tay kia đờ ra vì buốt. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Bố nó gọi. Có việc gì đây?

– Dạ!

– Mày không về đi học à?

Nó liếc nhìn giờ, đã 15h30 rồi đấy. Đáp cho có lệ, nó trả lời:

– Vâng, con chuẩn bị về!

Rồi nó chào mẹ ra về. Cả thửa ruộng hơn 3 sào giờ chỉ còn một cái lưng cong cong đang cúi xuống.

Về nhà, nó rửa mặt mũi tay chân. Đi vào xếp ba lô. Bỗng nó khựng lại khi ở giường, chỗ nó ngủ và để cái ba lô ở đó, có 2 hộp sữa nhỏ và bánh kẹo ngổn ngang.

Bố nó để đấy. Cho đứa con ngang bướng ăn có sức đến trường! Cho hết vào ba lô, nó thấy xấu hổ và thầm rủa bản thân. Chiến tranh lạnh ở đâu? Vốn dĩ, chỉ từ một phía, đó là trong đầu đứa con ngang bướng là nó mà thôi.

Một lời xin lỗi bỗng nghẹn đắng trong tâm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *